Post No. 115

Đã bốn tháng kể từ ngày ta chuyển sang chỗ làm mới, nhanh thật đấy. Bốn con mèo giờ cũng mỗi người một phương trời. Hương Hương thì về lại với Crowne, Ngân Ngân thì về nhà một thời gian, má Lu cũng đang tận hiến trong Nghệ An. Cuộc đời này kể cũng kỳ lạ, cho con người ta gặp nhau, biết nhau, thân nhau, nhớ nhau để rồi lại xa nhau như thế. Cũng không biết đến khi nào mới có thể gặp lại, thôi thì vẫn cứ hy vọng, một ngày không xa, lại có thể hội tụ đủ biệt đội mèo lười.

Trong khi mọi người đang quyết tâm làm việc và kiếm tiền, ta vẫn đang trong quá trình tìm xem rốt cuộc mình thích cái gì. Không muốn làm, không thích làm, đối với công việc hiện tại chẳng hề có chút hứng thú. Rốt cuộc thì ta đang tìm kiếm cái gì nhỉ? Chính ta cũng không rõ. Dù rằng đã hứa là sẽ thật sự suy nghĩ xem mình muốn gì và cần gì, nhưng ta không thể tập trung nổi, hoàn toàn không muốn nghĩ. Mọi người nói như kiểu dễ lắm, ừ, chắc đối với họ thì dễ. Cứ tìm một mong muốn, một động lực nào đó, rồi vin vào đấy mà cố gắng các kiểu. Biết là thế, nhưng động lực của ta là gì? Không có thứ gì là vô cùng muốn, kiểu sống chết muốn phải có cho bằng được. Cũng không tìm thấy mục tiêu gì. Ta chỉ đơn giản là có sao sống vậy, lắm khi dễ thỏa mãn đến mức ta cũng tự ghét chính mình. Rốt cuộc thì ta sống trên đời này làm gì nhỉ?

Hahaha.

Cũng không nghiêm trọng đến mức đấy đâu mà, thôi kệ đi. Chỉ là có chút nản vì không có mục đích sống thôi.

Sắp tới ta sẽ vào công tác trong Sài Gòn mấy hôm. Chắc là mệt nhưng sẽ đi gặp hết một loạt bè bạn. Ta muốn đi chu du khắp thế gian, muốn đưa cả mẹ đi cùng. Lắm khi thấy mình thật tệ, chẳng đủ khả năng đưa mẹ đi đâu cả, mà mẹ thì cũng thích đi lắm. Bao giờ cho có thật nhiều tiền nhỉ?

Ta vẫn luôn không có tinh thần làm việc khi ở công ty này. Chà, chắc phải xem lại thôi.

Haiz. Một ngày lại qua và chẳng làm được gì.

 

22/06/2017.

Bình luận về bài viết này