Post No. 111

You were there when I smiled,

You were there when I cried,

You were there every night…

But then you were gone and nowhere to be found.

I have been with you till the last second, till your last breathe and it makes me miss you even more.

There is a song sung “Sometimes when I miss you, I put those records on.”

Even your only one video, I could not find it now. I am so fucking useless, right?

Babe, I do not know where you are now, all I can do is to wish you a strong, happy life. I am gonna be fine, just miss you so fucking bad. There are so many things I wish I could do with you, however, we ran out of time.

Please don’t let me forget you as to me, you are the only unique one. No thing in this world could ever replace you.

 

21/08/2016.

Post No. 110

Đợt này dân tình đang rầm rộ lên trào lưu viết về bảy công việc đầu tiên. Chắc có lẽ ta cũng ham hố một tẹo nhỉ? Hahaha, nghĩ đi nghĩ lại thì mấy công việc mình làm chẳng biết có được gọi là công việc không nữa >:)

  1. Xâu vòng: Hình như bắt đầu là hồi cấp 2 thì phải. Ta cùng mấy người bạn xâu cườm rồi đủ các loại hạt thành vòng tay với vòng cổ với nhẫn rồi đem bán. Mà cái hồi xa xôi ấy thì làm xấu ơi là xấu, tệ ơi là tệ, thế mà vẫn bán được mấy cái hay sao á, nên là lại ham hố tiếp tục làm. Đợt trước ta soạn lại tủ đồ còn thấy bao nhiêu là hạt chưa dùng đến. Nghĩ lại thì cũng chẳng hiểu sao mình lại có thể làm ra mấy món xấu đến kinh hoàng như vậy.
  2. Đan len: Ta biết đan từ hồi lớp 3 cơ, đan nhiều lắm, nhưng mãi sau này mới đem bán, chứ trước đó toàn để tặng. Bắt đầu bán từ thời đại học, vì lúc đấy có tiền để mua len rồi, lại muốn kiếm tiền, thêm vào nữa là bạn bè dắt mối. Thật ra thì kiếm được cũng không nhiều, nhưng mà được làm đúng theo sở thích. Hồi đấy đan len cũng phong độ thất thường, hay dùng mấy kiểu chẳng giống ai nên lắm khi tự thấy xấu dã man. Được cái mấy cái xấu thì các bạn trẻ đều góp ý rồi đưa cho mình sửa và đổi lại cho các bạn khăn khác.
  3. Làm bánh: Ta làm bánh từ thời nào nhỉ? Chắc là cấp 3, nhưng mà cũng phải lên đại học mới tập tọe bán. Nhưng mà bán được có mấy đâu, thời gian ngắn tẹo teo à. Cũng được mấy đồng, cũng vui, nhưng mà lích kích và lười nữa, nên là cái sự nghiệp này chẳng đi đến đâu cả. Mà làm bánh cần cẩn thận tỉ mỉ với mắt thẩm mỹ tốt. Ta thì lại chẳng có gì trong ba thứ ấy, chưa kể là lại quá dễ nuôi nên là không đủ tư cách để thẩm định độ ngon >:)
  4. Chạy sự kiện ở hội nghị APQN: nói thế cho oai chứ thật ra cũng chỉ là chân giúp việc chạy lăng xăng các kiểu. Ba ngày trời cong mông lên làm, được 700k mà thấy nhiều như một gia tài. Được cái là lúc nào cũng phải cố gắng làm hết sức, một ngày làm là một ngày cống hiến hết mình, để tối về lăn ra giường nằm liệt luôn. Đây cũng là lần đầu tiên ta biết thế nào là không ở bên cả nhà vào một ngày lễ, hahaha, thật ra chỉ là ngày 08/03 thôi, nhưng mà cũng là lần đầu tiên đấy.
  5. Làm hành chính tối ở SU: công việc làm thêm chính thức đầu tiên, cũng là nơi đầu tiên ta gắn bó lâu dài đến thế. Ta làm vì cần tiền, dù chẳng tiêu gì, cũng là vì ta muốn thay đổi. Đi Điện Biên về, hốt hoảng nhận ra có đứa phát hiện mình không như vẻ bề ngoài, nên là muốn tu luyện lại. Hahaha. Đi học cả ngày, tối về đi làm, mệt thì mệt thật đấy, nhưng đó là những ngày tháng ta thấy thật sự là rất vui. Quen biết nhiều người, nhiều mối quan hệ, nhiều sự quan tâm, có đôi khi chỉ là một lời nói cũng cảm thấy ấm lòng. Ngày ngày ngồi đếm tiền, ngồi cân thu chi, ngồi lướt mạng và chat chit với đám học viên cũng như giáo viên, thế là đủ an ủi cho lương tháng tệ bạc kia rồi
  6. Trợ giảng ở SU: Vẫn là ở SU thôi, chỉ là trong thời gian làm hành chính thì ta nhận làm trợ giảng vào ban ngày của mấy ngày hè. Vừa đi học cải thiện vào dịp hè, vừa đi làm trợ giảng. Ngày ngày cắm cúi ở SU, ngồi lê đôi mách đủ thứ chuyện. Tiếc là mới nhận được một khóa, thì SU đã tuyên bố ngừng hoạt động của trợ giảng. Hahaha, chân thành xin lỗi tất cả các trợ giảng nhé, vừa vào một cái là dân tình bị cho thôi việc.
  7. Nhân viên kinh doanh khóa học ở SU: công việc cuối cùng ta làm ở SU, thật ra có thể chia thành 2 giai đoạn, đoạn đầu là làm nhân viên tổ chức sự kiện kiêm test kiêm tư vấn khóa học, đoạn sau mới là nhân viên kinh doanh phụ trách hẳn một khóa học. Công việc kinh doanh vốn dĩ ta chẳng thích, chỉ là cứ lưu luyến mọi người mãi nên rồi chẳng rời đi được, cứ vị trí nào thiếu người, gọi một cái là ta lại xuất hiện và làm hộ. Hahaha. Đa di năng cũng không phải lỗi của ta.

Danh sách cũng chẳng dài nhỉ, nếu vậy thì công việc hiện tại là công việc thứ 8. Nhanh ghê đấy. Và có vẻ như ta sắp phải tìm công việc thứ 9. Hahaha.

 

18/08/2016.

Post No. 109

Khoảng thời gian vừa qua đánh dấu một sự kết thúc và một sự khởi đầu. Ta đã kết thúc quãng thời gian gần hai năm trời làm việc ở SU để bắt đầu một trang mới cho chính mình ở SHH. Chia tay mọi người cũng có nhiều tiếc nuối, vì ta đã gắn bó với SU cũng khá lâu rồi, nhớ công việc thì chẳng nhớ đâu, chỉ là nhớ những mọi người, những người đã đồng hành cùng ta trên cả đoạn đường dài ấy.

Khởi đầu ở SHH, ta không chắc đây là lựa chọn đúng đắn của mình, nhưng mà cứ thử xem sao, có lẽ sẽ biết kết quả. Nếu không hợp thì lại chuyển vậy. Ta còn trẻ mà, không phải sao?

Hôm qua là lần đầu tiên ta tiêu tiền cho mấy việc như xem bói, ừ, là bói bài Tarot. Đợt này ta khá hoang mang về công việc và chuyện tình cảm nên cũng muốn thử xem sao, dù rằng ta xem Tarot toàn bị ngược. Nhưng mà thật ra thì ta nghĩ tất cả đều là do ta. Ta khá là cứng đầu và cố chấp, nên thật ra thì ta cũng không chắc là khi biết kết quả không ổn, liệu ta có thể chuyển hướng không, hay lại vẫn cứ cắm đầu vào đấy. Haiz.

Đợt này ta thường xuyên mơ về hắn. Nói thường xuyên thì cũng không đúng, nhưng đúng là có mấy lần. Thật nhiều lúc muốn những ảo tưởng của ta có thể thành sự thật, tại thỉnh thoảng ta cũng muốn mình là nữ chính ngôn tình lắm chứ >:). Chắc có lẽ ta điên rồi nhỉ?

Khoảng thời gian ấy cũng quá dài rồi, ta không biết mình đã nên ngừng lại chưa nữa. Chỉ là, ta nghĩ rằng mình sẽ không muốn ngừng lại.

Ta tự nói với bản thân rằng, nếu hắn có thể trở về trước sinh nhật ta, thì ta sẽ tiếp tục chờ đợi. Ừ, ta biết điều đó là không thể, nhưng vẫn muốn hy vọng như thế. Chỉ là muốn bản thân ngừng mơ mộng, nhưng mà biết là điều này là bất khả thi, thì lại không thể ngăn bản thân tiếp tục mơ mộng.

Sắp sáu năm rồi đấy…

 

13/07/2016.

Post No. 108

Không thể ngờ là ta bỏ qua mất cả số 104 và 107!!! Thôi thì chắc đành chờ đến số 110 hoặc 117 vậy. Cũng chẳng hiểu vì sao lại quên mất nữa. Haiz.

Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của ta ở SU. Ta cũng không biết liệu đây có phải là quyết định đúng đắn hay không, cơ mà đến lúc này thì vẫn chưa thể chắc chắn được. Mà ta nghĩ là nếu cho ta chọn lại một lần nữa, thì ta cũng lựa chọn rời đi thôi. Cũng không phải là không nhớ mọi người, cũng không phải là ai bạc đãi gì ta. Chỉ là, ta cảm thấy đã đến lúc phải đi rồi. Mà nếu không dứt khoát rời đi lần này, thì sợ lại trì hoãn vô thời hạn. Đi rồi thì chắc chắn là ta sẽ nhớ mọi người lắm lắm luôn. Hy vọng là có thể có một ngày trở lại và vẫn gặp những gương mặt quen thuộc. Hoặc chí ít thì cũng hãy mời ta về dự sinh nhật công ty. Hahaha. Vốn dĩ là muốn ăn được cái sinh nhật ở SU đã rồi mới rời đi, ai dè… 

Và giờ thì ta đang tranh thủ trong giờ làm việc để viết vớ vẩn thế này đây. Thật có lỗi với Đảng, với Nhà nước và toàn thể Nhân dân >:) Bổ sung một chút là viết một cách lén lút vì sợ mọi người biết. Hahaha.

Ta không phải là người biết an ủi hay dỗ dành, chứ đừng nói đến chuyện giỏi việc này. Nên là lắm khi nhìn bạn bè rồi người thân rơi vào tình cảnh buồn đau các kiểu, ta chẳng biết làm gì cả. Nói ta vô tâm cũng được. Nói ta ích kỷ cũng được. Nói ta vô dụng cũng được. Nhưng sự thật là như thế. Điều duy nhất ta biết làm chỉ là giữ yên lặng. Thật ra thì cũng coi như là có hai lý do nhỉ. Đầu tiên là ta viết ra thì có vẻ sẽ tử tế hơn là nói. Hahaha, lắm khi hay buột miệng nói ra cái gì đó mà đến ta cũng phải hốt hoảng. Còn lý do thứ hai là vì ta quen như thế rồi. Những khi buồn bã các kiểu, ta chỉ muốn được yên lặng, vì yên lặng rồi sẽ buồn ngủ, ngủ rồi sẽ thấy ngày mai là một ngày mới. Thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất để chữa trị vết thương. Không phải sao?

Sống một cuộc đời không ngắn cũng chẳng dài, ta nhận ra rằng là vì chán người ghét đời mà muốn chết hay làm mấy cái chuyện tiêu cực thì thật là vớ vẩn. Ừ, vớ vẩn thật đấy! Đời không ưa mình. Người không ưa mình. Chứ có phải mình không ưa mình đâu mà chán đến mức vậy nhỉ? Toàn nghĩ nhảm không á. Nhưng mà những lúc tuyệt vọng rồi đau khổ thì mấy ai nghĩ được như vậy. Haiz. Thật ra thì thành thói quen rồi sẽ khác. Ngươi sẽ mặc kệ thế gian và sống vì chính mình. Miệng nằm trên mặt người khác, ngươi cũng chẳng thể quản được họ nói gì, mà chưa kể là miệng liền tai, tự nói thì sẽ tự nghe mà.

Mừng một cái là Tí và Trung đều đỗ nguyện vọng 1 cấp 3 rồi. Mừng bung lụa luôn. Hóa ra điểm chuẩn đã có từ hai hôm trước rồi mà bây giờ ta mới biết. Làm sáng ra còn gọi điện cho Minh chúc mừng này nọ >:) Quê à nha >:)

Thôi, lảm nhảm thế thôi vậy. Một ngày mới. Ở một nơi sắp cũ >:)

 

24/06/2016.

 

Post No. 107

“Nếu như ngày xưa anh không mộng mơ
Thì giờ ta đã bên nhau rồi
Nếu như ngày xưa anh không vội vã
Nụ cười kia đã trao anh rồi
Giờ thì em như sương mai
Trên lá rơi rơi ngoài hiên
Vì lòng anh vương chút nắng
Nên ta cứ mãi xa nhau

Rồi mùa xuân chợt mang mưa về
Em tan vào trong hư vô
Rồi tinh yêu chợt như phai nhòa
Làm sao để ta tìm lại
Bản tình ca ngày xưa của đôi mình
Anh vẫn hát khi vui
Ta da di da di da
Ta da di da di da
Ta da di da di da
Ta da di da di da…”

Ừ nhỉ, giá như ta không quá mơ mộng…
Giá như ta không quá vội vàng…
Giá như ta không mãi theo đuổi chút nắng le lói trong tim…
Giá như…

Giá như ta đừng để tình yêu phai màu…
Giá như anh đừng để em tan vào hư vô…

Giá như tất cả đừng chỉ là giá như…

Ta cảm giác dường như mình già rồi. Đứng ngoài thế sự cũng khá lâu, để nhìn tình yêu với tình báo cứ hợp rồi tan, rồi hợp rồi lại tan, một cái vòng luẩn quẩn nhìn muốn chán mà cứ quay đi quay lại không biết mệt mỏi. Lý do là gì nhỉ? Để gia tăng tình thú hả? Hay là do ta không yêu nên không hiểu được?

Dạo này thật sự hay nhớ về một người, có đôi khi chỉ là thoảng qua trong tâm trí, có đôi khi lại là bất chợt gặp gỡ trong giấc mơ, để rồi có một hai phút đồng hồ lên cơn dở hơi mà đi rình mò một cái trang cá nhân mà mình biết sẽ chẳng bao giờ đăng bất kỳ điều gì. Ừ, lắm khi ta cũng nghĩ mình điên rồi, nhưng mà biết làm sao? Điên được cũng tốt mà.

Ta từng nghĩ, nếu như có ngày gặp lại, ta nhất định sẽ nắm lấy cơ hội ấy. Nhưng mà, nhìn lại bản tính của chính mình, ta không nghĩ là ta làm nổi. Nếu có gặp lại, thì, ta nghĩ mình sẽ trốn tránh. Cũng không nhất thiết là trốn tiệt trong nhà không dám thò mặt ra đường hay là viện đủ mọi cớ để không gặp nhau.

Không…

Ta vẫn sẽ đến những buổi gặp mặt ấy. Chỉ là sẽ tìm một góc nhỏ, ngồi thật gọn, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Ta sẽ làm như mình không quan tâm, không để ý, ta sẽ chú ý bất kỳ điều gì, trừ một người. Nếu có nhận ra, nếu người đó có tìm đến để chào hỏi vài câu, ta sẽ thật vui vẻ tươi cười đùa giỡn vài câu. Ta sẽ làm như không nhớ bất kỳ điều gì về quá khứ, về đoạn thời gian mà ta chưa từng quên ấy. Ha, nói là chưa từng quên vậy, nhưng thật ra thì trong trí nhớ này, mọi thứ đều dần phai nhạt rồi. Nhưng mà thật ra thì tâm trí ta sẽ không bao giờ có thể rời khỏi người ấy trong cuộc gặp mặt. Cũng như là, thật ra thì, ta vẫn luôn mong người ấy có thể chú ý đến ta đang ngồi trong góc nhỏ ấy, có thể bước đến, chào một câu.

Nếu như ngày xưa tôi mạnh mẽ hơn…
Nếu như ngày xưa cậu quan tâm hơn…
Nếu như ngày xưa chúng ta hiểu nhau hơn…
Nếu như ngày xưa chúng ta không bỏ lỡ nhau…

Nếu như mọi thứ chưa từng bắt đầu…

Thì sẽ sao nhỉ?

Ta không phải là con người của quá khứ. Nhưng không thể phủ nhận rằng ta nghĩ rất nhiều về quá khứ. Có đôi khi chỉ là những suy nghĩ vớ vẩn thôi, nhưng những hoài niệm ấy cứ quay đi rồi trở lại trong cái tâm trí lộn xộn này. Từng mảnh cảm xúc ấy khiến ta trở nên mâu thuẫn. Nửa mong muốn những hình ảnh kia trở thành sự thật. Một nửa lại mong đừng bao giờ xảy ra. Nghĩ lại thì cũng chẳng biết mình muốn gì nữa. Có lẽ tương lai sẽ cho ta biết câu trả lời, rằng liệu chúng ta có thể gặp lại, và ta sẽ phản ứng như thế nào trong lần gặp gỡ ấy.

Trái tim và lý trí là hai đối tượng thường xuyên lâm vào tình thế mâu thuẫn với đối nghịch. Nhưng chúng đều có chung một đặc điểm, chính là khó kiểm soát như nhau.

Không biết những người khác thấy sao, nhưng ta thì thấy thế đấy.

Đã hơn năm năm rồi đấy…

07/06/2016.

Post No. 106

Lại tiếp tục phải nói là lâu lắm rồi mới quay trở lại đây. Dạo này tâm tình của ta không bình thường cho lắm. Ta cũng không biết phải diễn tả ra sao về cái trạng thái này, nhưng nói chung là ta không thích mình như vậy tẹo nào.

Ta thường xuyên cảm thấy mình không thuộc về bất kỳ hội nhóm nào. Haiz, ta từng đọc được một câu gì đó đại khái có nghĩa là ở một mình mà cô đơn thì không đáng sợ, đáng sợ là khi được bao bọc bởi những người thân thiết nhất, mà tâm vẫn thấy cô đơn. Ừ, ta đang có cảm giác như thế đấy. Ta không còn thấy mình cần xuất hiện trong một buổi tụ họp của đám bạn, không cần thiết phải nói một lời nào cả, vì lời nào nói ra cũng sẽ là thừa thãi, hoặc giả chỉ là, có đôi khi, cảm thấy mình không thuộc về bất kỳ nơi nào. Ừ, không thuộc về bất kỳ nơi nào, không thuộc về bất kỳ nhóm hội nào, lại càng không thuộc về bất kỳ câu chuyện nào.

Tính ta không phải là không nói nhiều. Nhưng mà, nếu cảm giác như mình có thể không nói, thì ta sẽ không nói. Lắm khi cũng phát mệt vì cái tính của mình, kiểu bình thường nếu chỉ có ta và một người nữa thì sẽ cố gắng gợi chuyện rồi nói, nhưng nếu có thể có một người khác nói hộ rồi, thì ta sẽ chỉ im lặng thôi. Im lặng là vì ta đang ở trong thế giới của chính mình ấy mà.

Ta luôn có một thế giới của chính mình, một thế giới mà ta không sẵn lòng cho bất kỳ ai vào. Mà phần lớn thời gian ta chìm trong cái thế giới ấy. Ta biết thế là không tốt, nhưng mà ta đã quá quen với cái thế giới ấy rồi, biết làm sao đây, cứ coi như đó là cách duy nhất để ta có thể sống thật với chính mình đi. Không phải là bình thường ta chẳng nói chuyện với ai, thật ra thì ta vẫn cười nói bình thường, vẫn vui vui vẻ vẻ cùng mọi người mà. Chỉ là cười xong rồi thì chẳng còn cảm giác gì nữa, giống như kiểu trống rỗng á, bỗng nhiên hẫng một cái, và rồi thấy như thiếu mất cái gì đó. Có đôi khi chỉ là thấy lặng hẳn đi, giống như là bình yên hơn cả vạn lần, tĩnh lặng hơn cả vạn lần, lại cũng cô đơn hơn cả vạn lần. Thật ra thì cô đơn cũng chẳng phải là từ đúng để miêu tả, chỉ đơn giản là thấy chỉ còn mình mình trong thế giới ấy, và ta thì rất thích cái cảm giác ấy, vô cùng hưởng thụ nó.

Bạn ta đã từng nói họ chẳng thể hiểu nổi ta dù rằng đã quen biết lâu đến như vậy. Ừ, ta đã nói rồi mà, thế giới ấy ta không muốn chia sẻ. Nếu hỏi vì sao, thì ta nghĩ là chưa từng ai khiến ta có cảm giác muốn chia sẻ dù là một chút về thế giới ấy. Ừ, có lẽ là như vậy. Muốn một người chia sẻ với bạn, thì phải khiến người ấy muốn chia sẻ với bạn. Nhưng chưa ai làm được như vậy. Chắc có lẽ một phần cũng tại tính của ta nữa đi. Haiz, cũng biết sao được, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà.

Tạm thời viết đến đây thôi đã, có gì sẽ viết tiếp vào một ngày không xa, nếu ta còn nhớ mà về lại chốn này. >:)

09/03/2016.

Post No. 105

Bài viết này là dành cho em, Miu của chị.

Bây giờ chị mới chân chính hiểu cảm giác mất đi một người thân thuộc là như thế nào. Ừm, em là mèo, nhưng chị coi em như em trai thân yêu nhất của chị, đứa em chị lúc nào cũng muốn cưng nựng. Khi em mới về nhà, chị chẳng nghĩ gì ngoài việc phải cưng em, thật cưng em, lúc nào cũng muốn ôm hôn thắm thiết. Nhưng dần dần về sau, chị bắt đầu nghĩ đến một ngày không còn có thể gặp em nữa, ừ, thế nhưng khi ngày ấy đến, chị vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Tối hôm ấy, mẹ nói em yếu lắm rồi, không chịu nuốt sữa, chị bắt đầu sợ hãi. Chị lén lút khóc. Trên đường về nhà, chị cứ khóc không ngừng. Rồi chị bắt chính mình ngừng khóc, cứ vừa lau nước mắt, lại vừa tự mắng bản thân, rằng chị không được khóc, nếu chị khóc thì sẽ thành hiện thực, cho nên không được khóc. Rồi chị tự lừa mình, ngày mai em sẽ lại nhảy nhót khắp nhà, trèo lên giường chị, kêu meo meo đòi chị cho em ăn.

Về đến nhà, nhìn thấy em nằm đấy, chị lại khóc. Chị ôm em lên, nhưng rồi em kêu như là đau lắm, nên chị đành đặt em xuống. Chị cứ cầu trời cho em khỏe lại, cầu xin em ở lại thêm với chị, chị chết sớm vài năm cũng được, chỉ cần em ở lại thêm với chị thôi. Chị chỉ ngồi đó, vuốt ve em, và khóc. Chị nhận ra sự thật như thế đấy, chỉ là nhận ra thôi, chứ chưa thể chấp nhận nổi.

Đến khi mẹ về, mẹ cũng khóc. Mẹ bảo chị thôi để cho em đi. Ừ, chị biết chứ, níu kéo cũng làm gì được đâu, thế nên chị đành nói với em cứ yên tâm mà đi, chị sẽ ổn. Đến lúc buông tay rồi. Nhưng chị muốn ở lại bên em, chị sợ là em không còn có thể nhìn thấy chị nữa rồi, nhưng chị vẫn ở bên em. Chị xoa xoa chân em, vuốt vuốt cái lưng gầy còm, chị chỉ muốn em biết rằng, đoạn đường sắp tới em đi có thể lạnh, có thể đáng sợ, nhưng em không cô đơn. Ít nhất là chị sẽ tiễn em một đoạn đường, chị sẽ ở bên em cho đến tận hơi thở cuối cùng. Em thở dần khó nhọc, chị biết, vì em bắt đầu phải thở bằng miệng, mà hơi thở cũng nặng dần, ban đầu còn đều đặn và nhanh chóng, nhưng sau cứ lâu dần, nặng dần, mà dường như chẳng có chút không khí nào vào được trong phổi. Mỗi lần em rên một tiếng, chị chỉ có thể nói rằng chị ở đây, mỗi lần em hít vào thật mạnh, chị chỉ biết xoa xoa chân em. Rồi cũng đến lúc em lười đến mức chẳng buồn hít vào nữa, chị vẫn chỉ biết vuốt ve em như vậy thôi. Chị đã hứa rằng sẽ không khóc, nhưng chị xin lỗi, chị không làm được.

Chị cảm giác mình thật vô dụng, thật bất lực. Chị nhìn em mệt mỏi như thế, khó chịu như thế, đau đớn như thế mà chẳng thể làm gì. Chị xin lỗi, chị xin lỗi. Chị đã muốn ở bên em cả đêm như em vẫn luôn nằm cùng chị, nhưng rồi chị vẫn lên gác. Chị xin lỗi, chị tệ quá đúng không? Chị xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều. Chị ngủ lúc nào không biết, chỉ là vì sao trong mơ mà cũng không để cho chị có thể gặp em?

Sáng hôm sau thức dậy sớm, nhưng chị không muốn xuống nhà, vì chị sợ nhìn thấy em, sợ phải thừa nhận sự thật là em đi mất rồi. Chị với mẹ mang em đi hỏa táng. Chị không có tiền để em có thể được hỏa táng riêng, nên đành để em đi cùng các bạn. Lúc ấy chị đã nghĩ là làm như vậy có lẽ em sẽ không thấy cô đơn, vì sẽ có bạn bè đi cùng, có thể là bạn ấy sẽ đi trước chờ em, cũng có thể là em sẽ đi trước rồi chờ bạn ấy. Nhưng rồi bác ấy quyết định không để em phải chờ nữa mà để em đi một mình.

Ban đầu chị định mang tro cốt của em thả xuống sông. Em đã loanh quanh trong nhà suốt 12 năm, có lẽ em sẽ muốn tự do, mà nếu thả em theo dong nước, có lẽ đi đâu chị cũng có thể gặp em, chỉ cần ở đó có nước, thì chị biết em sẽ ở đó. Chị luôn muốn hỏi là có nóng không em? Chịu nóng một chút rồi chị sẽ đưa em đi tắm cho mát mẻ. Em sẽ được hưởng gió trời, được tắm nước sông, được đi tới bất kỳ nơi nào mình muốn. Chỉ là phải chờ một chút chút thôi.

Nhưng rồi chị nghe lời khuyên và muốn mang em về nhà. Ở nhà cũng tốt, dù sao em cũng đã quen thuộc ở nhà, ra ngoài lang thang sợ là bị bắt nạt lại chẳng biết mách ai. Mà mang em đến chôn ở chỗ nào khác thì chị không yên tâm. Chị sợ chỗ đó người ta quy hoạch, đào đất đào cát mang đi, thì sau này chị biết tìm em ở đâu. Thế nên chị mang em về nhà. Ừ, chị đón em về nhé, sẽ không sao đâu. Bây giờ thì chị sẽ bảo vệ em, về nhà cho khỏi sợ nhé, có mẹ với chị mà. Chị Thu sẽ mua một cây chanh nho nhỏ, đặt hũ đựng tro của em dưới đáy chậu giống anh cún Ki nhà chị ấy, em sẽ được nằm dưới cây hưởng bóng mát, sẽ có cây che nắng che mưa cho em, mà chị lúc nào nhớ em, sẽ lên sân ngắm nghía một chút, vuốt ve mấy cái lá, nói một hai câu, vì chị biết em ở đó chờ chị đến.

Cuộc đời này của chị có thể có em là một điều vô cùng may mắn. Chị xin lỗi vì đã không thể chăm sóc em nhiều hơn, ở bên em nhiều hơn. Chị xin lỗi vì những đau đớn của em, chị không thể chịu thay. Chị xin lỗi vì thời gian chúng ta đã có tưởng chừng rất dài mà lại ngắn ngủi như thế. Chị cám ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời chị. Chị cám ơn em vì đã để chị là một phần của cuộc đời em. Chị cám ơn em vì đã ở bên chị trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chị cám ơn em đã là nguồn an ủi vô cùng lớn của chị. Chị cám ơn em, thậm chí chỉ là vì em đã tồn tại.

Chị sẽ nhớ em nhiều lắm đấy. Nhớ từng khoảnh khắc em meo meo đòi ăn. Nhớ những lúc em đùa nghịch với chị. Nhớ những lúc em ngủ lăn quay trên giường chị. Nhớ thì nhớ nhiều lắm, nhưng mà em vẫn phải đi thôi. Nhớ từng lúc chị trốn trong đêm khóc một mình, chỉ có em lặng yên ở bên cạnh chị.

Chị ước chúng ta có nhiều thời gian thêm một chút, ước gì chị đã chụp nhiều ảnh của em hơn một chút.

Nếu kiếp sau có thể gặp lại, chị hy vọng chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn. Có thể, em sẽ là em trai ngoan của chị, chị sẽ chăm sóc em, dạy em ngoan, cưng em thật nhiều.

Yêu em thật nhiều,

 

19/01/2016.